Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU 


Phan_21

Hiện Trình Nghi Bắc chỉ ở một mình trong căn hộ của mình, dù đã vào Bắc Lâm cũng không hề có ý định chuyển nhà. Căn nhà đúng theo phong cách của anh, đơn giản thoải mái nhưng lại trang nhã. Mỗi tháng tôi lại ghé qua chỗ anh một hai lần, thay anh dọn dẹp nhà, nhân tiện làm bữa cơm luôn. 

Hồi cấp hai, có bạn hỏi thích một người thì được gì đâu chứ. 

Tôi lại thấy rất ý nghĩa, tôi thấy khi thích một người là bản thân đã vượt qua chính mình. Dầu gì mình cũng đâu thể để người ấy thấy mình lề mề vô dụng. 

Đến khi lên đại học, tôi từng phán: đời này tôi ghét nhất là giặt đồ. Sau này kết hôn rồi sẽ giải quyết chuyện này thế này này: hoặc là anh ấy có thể làm tôi vô cùng vô cùng yêu anh ấy, cam tâm tình nguyện giặt quần áo cho anh ấy, không thì tự anh để dành tiền sắm máy giặt mà giặt nhé. 

Thế mà giờ đây tôi lại tự nguyện giặt đồ cho Trình Nghi Bắc, chỉ tiếc anh không để giặt đồ chi anh, chỉ đồng ý để tôi dọn dẹp hay nấu ăn thôi. 

Giờ này anh đang vẽ trong phòng thiết kế, tuy anh đã giao Quang Ảnh cho Bạch Mộc Hằng nhưng vẫn không bỏ được thói quen vẽ thiết kế vào mỗi chủ nhật. Anh cũng chẳng muốn ai biết tật xấu lúc vẽ của mình, chỉ cần anh không vừa ý thiết kế của mình sẽ quẳng luôn xuống đất dù cho sọt rác kế bên anh. Đã vậy dù anh không vừa ý bản thiết kế của mình cũng vẫn ném loạn lên bàn, khó hiểu ở chỗ anh không cho bất kì ai động đến những bản vẽ đó, tất nhiên tôi cũng là một trong số ‘bất kì ai’ đó. 

Chuẩn bị xong bữa cơm , tôi đến phòng thiết kế gọi anh. 

Giấy ngổn ngang trên sàn, tôi tiếp tục phát huy bản tính vợ hiền dâu thảo của mình, cầm chổi quét sạch chúng. Xong xuôi mới cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, “Ăn thôi.” 

Anh ấy nhìn tôi thoáng chốc, có hàm xúc gì đó khác lạ trong đôi mắt ấy, như mất mác, như nhung nhớ, khó mà tin bên trong đó còn có chút thất vọng khó nhìn ra được. Điều này làm tim tôi bắt đầu loạn nhịp. 

Anh đứng dậy, “Ăn thôi!” 

Anh bước đến, rất tự nhiên nắm tay tôi, “Tối thứ hai tuần nay công ty có tổ chức tiệc, em tham dự với anh nhé?” 

Đây là trá hình công khai thân phận của tôi ư? 

“Chẳng phải anh ghét nhất mấy buổi tiệc thế này sao?” 

Anh cười, “Bọn họ tổ chức để chào mừng anh, thế này thì đến cả lí do để trốn anh cũng không dám.” 

“Ha ha, anh cũng có ngày này.” 

“Trần tiểu thư, ít nhất em cũng nên bày tỏ sự cảm thông với anh chứ.” 

“Em cảm thông cho anh đó chứ, chỉ tiếc vật cực tất phản, em còn băn khoăn sao mình không ôm bụng cười này.” 

Anh lắc đầu, cầm đũa lên ăn, “Món này cũng không tệ...” 

Anh không hề tiếc lời khen với tôi, dù thật dù giả cũng luôn làm tim người ta nhảy múa. 

Anh là người tôi thể lí giải được, nhưng một người quá hiểu một người thì còn mấy thích thú nữa. Thời đại học cả bọn hay bàn về chuyện này, hai người đã quen nhau lâu e là khó mà tiến đến hôn nhân, bởi lẽ cuộc sống quá đỗi bình thản, chẳng có gì mới mẻ, có lẽ sẽ ngẫu nhiên gặp được một ai đó thấy được rồi kết hôn, yêu hay không yêu đâu quan trọng. Cách nghĩ đó thật trẻ con, nhưng tôi cho rằng quá hiểu một người thì chẳng thú vị gì nữa cả, hiểu hết rồi thì còn gì nữa mà tìm. 

Giờ phút này đây, anh sắn tay áo chủ động đi rửa chén. Anh nói tôi nấu cơm vất vả rồi thì việc rửa chén đương nhiên phải do anh làm rồi. 

Đi vào phòng thiết kế của anh, lúc rãnh anh sẽ vẽ vài bức, có màu có sắc. Chưa có tác phẩm nào là đặc biệt ưu ái cả, phần lớn đều là thành phẩm rãnh rổi của anh thôi. 

Tôi xem mấy bức tranh đã hoàn thiện, anh đã họa cả màu rồi. Đều là tranh phong cảnh, màu sắc hài hòa, êm dịu, thanh nhã. Chẳng nhìn được gì, có lẽ biểu đạt tâm tình nào đấy chẳng hạn. 

Để các bức tranh xuống, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, xem lại tất cả lần nữa. 

Đều như nhau, đủ màu đủ sắc, nhưng chẳng bức nào có màu lục cả. 

Thói quen của anh hay anh vốn ghét màu lục? 

Lục lọi trong trí nhớ, dường như khi chọn đồ anh tuyệt đối không chọn màu xanh lá, nhưng không biểu hiện quá lắm. Nhưng đến cả lúc dùng trà mà gặp trà xanh anh cũng sẽ để qua một bên, trên bàn đàm phán hành vi như thế là không lịch sự, nhưng anh chán ghét đến mức quên luôn cả tầm quan trọng của hợp đồng. 

Màu lục? 

Lòng lại dấy lên nỗi lo. 

Quay lại đã thấy Trình Nghi Bắc đang nhìn tôi, cười với anh, “Xem đỡ buồn ấy mà.” 

Anh bước đến, chẳng để tâm, “Thích à? Thích thì lấy đi?” 

“Thật à?” Anh luôn xem chúng như bảo bối mà. 

Anh lấy tay xoa đầu tôi, “Dĩ nhiên là thật.” 

“Vậy em không khách sáo đâu.” Tôi chọn một bức, “Anh không biết em muốn nó bao lâu rồi đâu.” 

“Em không nói tất nhiên anh không biết rồi.” Anh lắc đầu, hình như có cả bất lực trong đó. 

Tôi chề môi, lòng tham của tôi, thứ gì dù tôi không nói anh vẫn hiểu được nhỉ? 

Xế chiều, anh phải về thăm cha mẹ, đưa tôi về cũng quên luôn, có nghĩ xem hôm nay tôi có lái xe tới hay không. Chẳng biết có nên đòi hay không nữa đây, có bạn trai thế này đúng là khổ, nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện đến. 

Coi như anh không biết tôi không lái xe đến đi, nếu không anh sẽ chở tôi về thôi, an ủi mình thế này mau lấy lại tâm trạng ghê. 

Đi 15 phút mới đến trạm xe bus, chờ chung với nhiều người, nhìn người ta tụ hai tụ ba cười cười nói nói, sao chợt cảm thấy quạnh hiu? 

Từ xa có một đôi tình nhân đang bước đến, cô gái đang giận bạn trai, mặt đanh lại, hai người họ thu hút khá nhiều ánh nhìn. 

Chàng trai nắm lấy tay cô gái, cô gái giận dỗi hất ra, “Buông.” 

Chàng trai cũng không từ bỏ, “Không buông.” 

“Rốt cuộc anh có buông không?” Cô gái nổi đóa. 

Giọng điệu chàng trai cũng mềm hơn, “Được rồi, đừng giận nữa nhé, là lỗi của anh được chưa nào?” 

Cô gái thắng lí cũng không có ý buông tha, “Gì mà coi như anh sai hả, anh là người có lỗi, toàn bộ đều là lỗi của anh.” 

“Được được được, tất cả đều là anh sai, được không nào?” 

Cô gái quay mặt đi, không nói lời nào, nhưng không giằng tay nữa. 

Chàng trai cuối cùng cũng trút được gánh nặng, lại tiếp tục dỗ dành, “Muốn ăn gì không, anh dẫn em đi ăn Haagen Dazs nha.” 

Cô gái cười ngọt ngào, nhưng vẫn im lặng. 

Hai người họ đi xa dần, chàng trai nắm tay cô gái đi về phía trước. 

Tôi nhìn bóng họ thật lâu, ngẩn người, giật mình nhận vừa rồi quá mức nhập tâm vào hai người họ, xe bus đã vụt qua mặt chúng tôi mất rồi. 

Chàng trai có lỗi với cô gái hay không không quan trọng, quan trọng là cậu ta quan tâm đến cô gái, có thể khoan dung với cô ấy dù cô ấy luôn cư xử như trẻ con với mình. 

Họ làm tôi hâm mộ, tôi e mãi mãi Trình Nghi Bắc cũng chẳng làm tương tự như thế, mà tôi cũng chẳng thể vô cớ gây chuyện với anh như thế được, sẽ không, chuyện đó sẽ không xảy đến với tôi, nên tôi hâm mộ, tôi khát khao. 

Cuối cùng xe bus của chúng tôi cũng đến, đoàn người từ từ lên xe, vẫn còn ghế để ngồi, nhìn ra ngoài cửa kính. 

Nhớ hồi trung học, viết được một bài văn đạt điểm tối đa, đề là ‘Cảnh đẹp nhất’, lúc ấy giáo viên Văn bảo tôi rất có ý tưởng, làm nổi bật lối sống cô độc của đại đa số người thời nay. 

Trong bài có đoạn thế này: cuộc sống cũng như đi trên một chuyến xe bus, trạm đầu đến trạm cuối, từ bắt đầu đến khi kết thúc, ta sẽ gặp được anh ấy hoặc cô ấy, có lẽ họ sẽ đây đến trạm cuối hoặc xuống ở trạm nào đấy dọc đường, họ không thể đi cùng ta đến cuối cùng, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc người luôn bên cạnh ta chỉ có bản thân ta mà thôi. 

Chỉ bản thân ta khi đi đến cuối cùng vẫn là chính mình như thuở ban đầu, đi qua cô đơn, hưởng thụ sinh mệnh của chính mình. 

Nhớ đây không phải là trằn trọc lúc bấy giờ, buồn cười, nhìn lại khuôn mặt xa lạ lại thấy bỡ ngỡ. 

** ** 

Spoil nè: 

Cô ấy uống một hớp, “Tôi là Tây Thuần, phòng thiết kế, rất hân hạnh được biết cô.” 

Ý Như: ᵔᴥᵔkích thích hông mấy đứa! 

Cổ vũ bạn đi mấy đứa...  Chương 57 ♪Chúng ta cứ nghi ngờ mãi, nghi ngờ một điều gì đó; đến nỗi nghi ngờ cả người bên cạnh mình sao tự dưng lại đối xử tốt với mình thế, sao tự dưng lại thích người bình thường như mình, cuối cùng lại vỡ lẽ ra là chúng ta chỉ tự nghi ngờ mình. 

Trần Nhất Lâm♪ 

Lúc đi làm chính thức vẫn chưa quen, Trình Nghi Bắc lại là người công tư rõ ràng, trên công việc anh không hề cho tôi bất kì đặc quyền nào, chẳng còn cách nào ngoài tận lực mà làm. Bận rộn cả ngày, đến giờ tan làm, nhìn ai nấy đều đã tan tầm hết rồi mới nhìn vào cửa phòng làm việc của anh. 

Một lát sau anh ra tới, nhìn về phía tôi, “Anh đưa em về thay đồ.” 

Tôi gật đầu. 

Lẻo đẻo theo sau anh, theo anh vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho anh, phảng phát như được thấy rõ địa vị của mình dù chỉ là hư vô nhưng lại rất thỏa mãn. Là tôi cứ suy nghĩ quá nhiều, có một người như anh cứ như thế mà ở bên tôi, cớ gì phải nghĩ lung tung, cần phải nghĩ cho anh nhiều hơn. 

Bãi đỗ xe không xa mấy nên tôi cứ đi theo sau anh, nhiều lời làm gì, chỉ cần cùng anh là được. 

Đi được vài bước, không ngờ chỗ này có một cô bé đang phát tờ rơi, cô ấy chìa tờ giấy ra trước mặt Trình Nghi Bắc, “Xin chào, tôi là XXX, anh chị dành tí thời gian xem cái này nhé.” 

Anh không đi luôn, trái lại còn nhận tờ rơi, đọc nữa. 

Cô bé mừng rỡ, “Anh có thể để lại số điện thoại được không ạ? Yên tâm là chúng tôi sẽ không quấy rầy anh đâu, chỉ lưu số là okê.” 

Đến cả tôi cũng chẳng tin nổi lời thế này. 

Những tưởng anh sẽ từ chối, nào ngờ anh lại gật đầu, đúng là làm người ta không dám tin mà. 

Tôi giành trước, “Lấy số chị hay hơn!” 

Anh đường đường là boss lớn mà lại để lại số điện thoại, thở dài ngao ngán. 

Cô bé mừng ra mặt, “Cám ơn hai vị đã giúp đỡ, hai vị rất xứng đôi.” 

“Cám ơn.” 

Tôi đuổi theo Trình Nghi Bắc, thấy lạ về hành động của anh, “Sao lại làm thế?” 

Anh nhìn tôi đầy thâm ý, “Em thử nghĩ xem, nếu em là người phát tờ rơi, đứng ngoài đường mệt ơi là mệt, dòng người cứ qua qua lại lại đều không muốn nhận tờ rơi của em, em có cảm giác gì?” 

Chắc chắn còn hoảng hơn cả việc phát tờ rơi, nhưng chưa từng thấy anh như vầy. 

“Chưa làm bao giờ nên không rành lắm.” 

Dường như anh không nghe tiếng tôi nói, “Phần lớn đều là hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới đi làm thêm, giúp được gì thì cứ giúp.” 

Tôi lắc đầu, lời như thế thật không giống như lời có thể từ miệng anh nói ra. 

Anh chở tôi về nhà, anh đứng ngoài xe, tôi vào nhà thay đồ. Đây là lần đầu tiên tôi để anh chờ tôi, cảm giác cũng được lắm, lúc lên lầu nhìn anh qua ô cửa sổ. Dáng anh được bao phủ một lớp sương mờ không thể nói rõ được, người này thuộc về tôi, là của tôi, tôi nhắc nhở bản thân mình. 

Lễ phục ‘Bộ sưu tập bách hợp’ hôm trước đi mua với chị tôi cuối cùng cũng được dịp nhìn thấy anh mặt trời, nhìn chính mình trong gương, phụ nữ là động vật thích phô bày cái đẹp của mình cho người mình thích nhìn, phụ nữ đang yêu là đẹp nhất, bây giờ tôi cũng là một cô bé như thế chăng. 

Sợ anh chờ lâu nên cũng chẳng dọn gì nhiều. 

Bước về phía anh. 

Anh nhìn tôi, mắt cong mỉm cười, “Rất xinh đẹp.” 

Ba chữ đơn giản cũng đủ để trái tim tôi điên cuồng nhảy múa. 

Buổi tiệc này không xa hoa mấy, nhưng trang nhã tinh tế. Có lẽ Trình Nghi Bắc cũng rất hài lòng, tuy anh chẳng biểu hiện gì cả. 

Đến dự tiệc đều là nhân viên của Bắc Lâm, đa số là người tôi chưa từng gặp, công ty lớn quá mà. Chẳng qua khi bọn họ thấy tôi khoác tay Trình Nghi Bắc đến, có kinh chút ngạc nhiên xong lại xem đó như là chuyện đương nhiên, chẳng khoa trương hay to nhỏ gì. 

Trình Nghi Bắc nói chuyện với trưởng các phòng, hễ đối phương nhắc đến một từ liên quan đến công việc thì Trình Nghi Bắc chỉ lạnh nhạt một câu ‘Tan tầm rồi đừng nói chuyện công việc’ để đối phương ngừng lại, chọn một chủ đề nào đó trò chuyện. 

Khi anh rãnh, tôi kéo anh, “Hình như họ rất sợ anh.” 

“Làm ông chủ, hiệu quả thế này anh tự thấy mình cũng không tồi.” 

Tôi lắc đầu, “Bọn họ tranh thủ nịnh anh phải không?” 

“Rượu đỏ năm 82 cũng không thể ngăn được miệng em ư?” Anh cười, sắc mặt cũng thoải mái nhiều lắm. 

Uống một ngụm, vị rất được, nhưng tôi thật không biết rượu năm 82 với năm 92 có gì khác biệt. 

Ngay lúc này đây, một bóng dáng màu xanh, yểu điệu mỏng manh, xinh lung linh, khuôn mặt thanh thuần, tôi thầm khen. Từ lâu đã nghe phòng thiết kế nổi tiếng có một mỹ nữ, nếu không lầm thì đây chính là cô ấy rồi! 

Tôi lay Trình Nghi Bắc, “Nhìn xem, mỹ nữ kìa.” 

Ánh mắt Trình Nghi Bắc như đang nói: em-thật-vô vị. 

“Thời trung học em rất thích ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp như hoa. Nguyên nhóm tụi em, nam có nữ có cũng nhau ngắm mỹ nữ, cùng nhận xét người ta.” 

Trình Nghi Bắc nhún vai, “Hóa ra thú vui tao nhã của em đã được dưỡng từ lâu.” 

Tôi cười ngượng ngùng, “Anh thấy cô ấy thế nào?” 

Trình Nghi Bắc không có hứng thú, “Cũng được.” 

Vẫn tiếc chữ như vàng. 

Thật ra tôi cũng chẳng cuồng mỹ nữ thế đâu, nhưng mỹ nhân vừa nảy lại đúng là kiểu tôi thích, “Chúng ta đi nhìn chút nha?” 

“Em đi đi! Em nghĩ anh đến được?” 

“Sao chứ?” 

“Anh đến sẽ làm họ mất tự nhiên.” 

“Ai bảo anh là boss chứ, trách ai được nhỉ?” 

“Đây là vấn đề thân phận.” Anh không tranh luận với tôi. 

Nhưng tôi vẫn kéo Trình Nghi Bắc qua đó, lá gan của tôi ngày càng to, nhưng anh cũng chẳng so đo gì với tôi cả. 

“Xin chào, làm quen nhé?” Tôi đối diện với mỹ nữ áo xanh. 

“Xin chào.” Cô ấy mỉm cười. 

Đứng từ xa chỉ thấy cô ấy đẹp kiểu khoan khoái dễ chịu dễ nhìn, đến gần mới chợt nhân ra đây đúng là siêu mỹ nhân, cô ấy trang điểm nhẹ, nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp vốn có. Tuy không đến mức chấn động lòng người nhưng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn, là kiểu càng nhìn càng thích đó. 

Cô ấy uống một hớp, “Tôi là Tây Thuần, phòng thiết kế, rất hân hạnh được biết cô.” 

“Tôi là Trần Nhất Lâm, thư kí của Trình tổng, nghe danh cô đã lâu, chỉ tiếc không có cơ hội gặp mặt.” 

“Trần tiểu thư khách sáo quá.” 

“Chẳng biết Tây tiểu thư thiết kế theo phong cách gì nhỉ?” 

Cô ấy quan sát cả người tôi, “Tôi tưởng Trần tiểu thư biết chứ.” 

Tôi bừng bừng tỉnh ngộ, “Cô là ‘Lục’?” 

Cô ấy gật đầu, điều này làm thiện cảm tôi dành cho cô ấy tăng ơi là tăng. 

Cô ấy cười nhạt, lúc quay người chợt thấy Trình Nghi Bắc, “Trình tổng, kính ngài một ly, mong ngài chiếu cố nhiều hơn.” 

Trình Nghi Bắc im lặng, nhìn cô ấy một cái liền uống cạn ly rượu trong tay. Anh dùng ánh mắt bảo tôi đi trước, tôi gật đầu hiểu ý. 

Tây Thuần cười nhìn về phía tôi, “Hai người thật xứng đôi.” 

“Cô nhìn ra ư?” Được người ta công nhận là một chuyện vô cùng vui sướng. 

“Đứng chung rất hài hòa, hai người lại rất đẹp đôi.” Mắt cô ấy ngoài chân thành chỉ có chân thành. 

“Cám ơn.” 

Tôi ngồi trò chuyện với cô ấy, càng lúc càng thích cô ấy, cảm thấy cô ấy là cô gái tài hoa. 

“Sao cô lại nghĩ đến chuyện lấy hoa làm chủ đề thiết kế thế?” Sớm đã hay tin, công ty đang dồn toàn lực phát triển dòng trang phục ‘Bách hoa’, tương lai không xa trang phục do cô ấy thiết kế sẽ là xu hướng thời trang chính. 

“Bởi lẽ cô gái nào cũng là một đóa hoa tươi đẹp, đợi người yêu mình đến chở che. Hình dáng tính tình mỗi người mỗi khác, tựa như những bông hoa khác nhau. Hoa hồng quyến rũ, bách hợp thuần khiết, tử đằng thong dong, thủy tiên tinh khiết... khác nào các con gái chúng ta mỗi người một phong thái, chẳng ai giống ai. Mỗi đóa hoa đại diện cho mỗi người.” 

Dạo trước cô ấy tung ‘Bộ sưu tập Bách hợp’ ra, sau đó từ từ tung các thiết kế khác, tương lai nhất định sẽ rộng mở. 

“Tôi cực kì thích trang phục do cô thiết kế, luôn có sức hút đặc biệt. 

“Cám ơn.” Cô ấy đáp thản nhiên. 

Định nói thêm nữa, cô ấy nhìn tôi, “Hay đi trước đi! Trình tổng đứng một mình bên kia kìa.” 

Cô ấy nhắc nhở tôi còn tôi ngại ngùng đứng dậy, cô ấy cười cười. 

Lúc quay người tôi chợt nghĩ, mỗi cô gái là mỗi phong thái, như những đóa hoa khác nhau. Nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra được loài hoa nào mới là dành cho cô ấy.  Chương 58 ♪Yêu là gì? Là có người ăn cùng mình, chuyện trò cùng mình, ngủ cùng mình, chẳng những không chán mà còn thích thú vô hạn, cứ cho thế là yêu đi! 

Trần Nhất Lâm♪ 

Tây Thuần có thể xem là nhân vật động trời ở phòng thiết kế, cô ấy vào Bắc Lâm nhưng lại không phải người tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng, trải qua các lần tuyển cam go mới vào được. Tây Thuần chỉ là một sinh viên bình thường, bằng cấp không hề nổi trội. 

Tây Thuần hoàn toàn dựa vào tài thiết kế thiên phú mà vào Bắc Lâm, nhưng con đường của cô cũng chẳng có trải thảm đỏ mà đi. Cô thiết kế nhưng vì nhiều nguyên nhân nên không được công nhận. Lần này cô ấy có thể trở trụ cột của Bắc Lâm là do Trình Nghi Bắc vô tình nhìn thấy bản thiết kế của cô ấy, đề cử ý tưởng thiết kế của cô ấy trong hội nghị, sự nghiệp cô ấy cũng bước sang trang mới. 

Tận đáy lòng mọi người đều cho rằng đây là điều Tây Thuần đáng có được, cô ấy vào Bắc Lâm đã hai năm, rất khiêm tốn rất an phận, không làm phật lòng ai, ai cũng đều yêu thích cô. 

Khi Trình Nghi Bắc đưa tôi về, tôi trăm phương nghìn kế moi tin từ miệng anh, nếu thiết kế của Tây Thuần thành công, công ty sẽ mở rộng đầu tư cho loạt sản phẩm này, đưa nó thành thương hiệu nhất nhì cả nước, biết đâu còn lên cả trường quốc tế. Tôi chỉ mong Tây Thuần may mắn. 

Tôi thật sự vui vẻ với buổi tiệc này. Anh đối với cô gái xinh đẹp như Tây Thuần mà chẳng thấy hứng thú, nói đi là đi, chả lẽ mấy cụ ngoài năm mươi kia còn hơn cả mỹ nữ á, tôi không tin đâu. 

Về nhà, tôi lên QQ kể về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cho Trần Nhất Tâm nghe. 

Trần Nhất Tâm chỉ hỏi tôi một câu, “Em tin trên đời này có đàn ông không ngó ngàng đến gái đẹp à?” 

“Dĩ nhiên.” Tôi vững tin. 

Trần Nhất Tâm chẳng nói thêm gì nữa, với người chị này, tôi thật không hiểu nổi trong đầu chị ấy suy nghĩ cái gì. 

Chủ nhật, tôi sẽ chạy đến chỗ Trình Nghi Bắc, anh cũng chẳng nói gì, còn cười bảo có giúp việc miễn phí. 

Nhìn anh vẽ lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng viên mãn. Còn anh thì sẽ xem cùng tôi một bộ phim truyền hình cẩu huyết nào đấy, dù anh chỉ xem được chút xíu là ngủ gật mất. Chí ít anh ấy bằng lòng cùng tôi. 

Không đành quấy rầy giấc ngủ của anh, tôi chơi mình ên, vào phòng thiết kế của anh. 

Luôn có cảm giác nơi này chứa rất nhiều của quý, dù lần trước tôi đã lấy được một bức tranh, nhưng con người có lòng tham của con người mà. 

Lại vào nghiên cứu thư phòng của anh, trong đây rất nhiều sách, khắp phòng đầy ắp, nhiều sách đã cũ kỷ lắm rồi. Khi rãnh rỗi anh thường lấy chúng ra đọc, không giống nhiều người mua sách về chỉ để trang trí thư phòng. 

Những sách, tài liệu hồi đại học của anh vẫn còn bày trên giá, chẳng hiểu sao lại muốn phì cười. tùy tiện rút một quyển sách ra, có thứ gì đó bay ra. Là một bức tranh phác họa, nhìn là biết đã vẽ cách đây nhiều năm. Cô gái trong bức tranh ngũ quan tinh tế, chắc hẳn là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng trông dáng dấp chắc còn là học sinh. 

Là Trình Nghi Bắc vẽ ư? 

Không hề muốn có ý nghĩ này, bởi trong nhận thức của tôi anh chưa từng vẽ người. Anh chỉ luôn vẽ mỗi phong cảnh, tôi vốn tưởng trước giờ anh không vẽ cái khác. Thì ra không phải anh không vẽ, mà vốn anh không chịu vẽ. 

Tôi kẹp bức tranh vào lại trong sách, coi như chưa từng thấy qua nó. 

Có người nói, người không biết gì mới là người hạnh phúc nhất. 

Trước đây chị tôi từng hỏi tôi, “Thật ra em có biết Trình Nghi Bắc là người thế nào không?” 

Tôi luôn nghĩ không biết gì, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn, sống mà biết quá nhiều cũng là một biến tấu của khổ đau. 

Quay lại phòng khách, anh vẫn còn ngủ, trông vô hại biết mấy. 

Thở dài, cứ vầy đi, có gì không tốt đâu. 

Mới đi được mấy bước, chuông cửa đột nhiên vang lên. 

Chạy ra mở cửa, chỉ thấy một cô gái đứng đó, ngẩn ngơ, hình như cô ấy với cô gái trong bức tranh có nhiều nét giống nhau. 

Cô gái cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt to chợt bừng sáng, cười tươi rói, “Em biết rồi, chị là bạn gái của anh Bắc nè, phải không?” 

Tôi gật đầu, anh Bắc? 

Cô gái hoạt bát nói: “Em tên Mạc Hoan, là thế này, em với anh Bắc là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên đấy mà.” 

Thanh mai trúc mã? 

“Xin chào, chị tên Trần Nhất Lâm.” 

Cô ấy gật đầu hân hoan, “Vậy em gọi chị là chị Lâm nhé.” 

Thật sự... dễ thân thiết vậy á. 

Tay cô ấy bưng chậu hoa, vui vẻ nhìn tôi, “Đẹp lắm đúng không? Nó tên mẫu đơn xanh, còn tên khác nữa là hoa cúc xanh, cực lắm em mới tóm được nó vào tay đó. Anh Bắc sẽ thích lắm cho coi, nên em mới tốt bụng từ xa mang đến đây cho anh Bắc coi đó.” 

Hoa màu xanh ư? 

“Hình như anh ấy không thích những thứ màu xanh mà.” 

Mạc Hoan quái lạ nhìn tôi, “Không thích màu xanh á? Sao thế được, trước đây anh ấy...” 

Cô ấy nhìn sắc mặt tôi, “Anh Bắc ở trỏng à?” 

Tôi gật đầu, để cô bé vào. 

Trình Nghi Bắc cũng đã tỉnh rồi, anh nhìn Mạc Hoan đứng phía sau lưng tôi, “Con nhóc này, em nghĩ gì mà chạy tới đây đấy?” 

“Nhớ anh mà!” Mạc Hoan không để tâm lời anh nói. 

Trình Nghi Bắc nhìn tôi, “Em họ anh.” 

Mạc Hoan làm mặc quỷ với anh, sau đó đặt chậu hoa trước mặt Trình Nghi Bắc, “Nhìn xem, em mang quà gì đến cho a này.” 

Tôi nhìn thần sắc Trình Nghi Bắc, không dám tin, đúng là có gì đó bi thương hằn lên trên đôi mắt anh. 

Hay không phải do anh ghét màu lục...mà vốn dĩ... anh không dám nghĩ về nó. 

Mạc Hoan? Trình Nghi Bắc? 

Hình như đã nghe ở đâu đó, ba năm trước, từng có tin đồn Bắc Lâm kết thông gia với Mạc gia, chỉ là sau đó không thấy gì nữa cả. Nghe nói Hạ Lập Khoa có quan hệ rất sâu sắc với Mạc gia, khi đó việc kinh doanh của Mạc gia lâm vào khó khăn trước nay chưa từng có, tin tức đính hôn truyền ra không bao lâu thì biệt tăm. Nhiều người phân tích, sở dĩ nhà họ Trình làm vậy là để mượn danh nghĩa đính hôn giúp cổ phiếu Mạc gia ổn định lại thị giá, lễ đính hôn chỉ là một trò bịp mà thôi. 

Mạc Hoan nhìn tôi, xong lại quay qua nhìn Trình Nghi Bắc, “Anh không coi trọng em, cũng không thèm giới thiệu chị gái xinh đẹp này với em.” 

Trình Nghi Bắc lắc đầu, “Em gọi chị rồi còn gì.” 

Mạc Hoan nhún vai, “Bỏ qua dễ thế hả, nói cho biết nhé: em là gián điệp của cha mẹ nuôi, anh ở đây Kim óc tàng kiều nha.” 

Trình Nghi Bắc lơ đẹp, “Đâu cần em nói.” 

Mạc Hoan sững sờ, “Ý gì đó?” 

Trình Nghi Bắc nhìn tôi, “Tuần sau là sinh nhật mẹ anh, em cũng đến ra mắt đi.” 

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, ý anh là... 

Mạc Hoan nhào tới nắm tay tôi, “Tốt quá! Sau này em lại có thêm một người chị nữa, mẹ nuôi chắc chắn sẽ vui lắm!” 

Trình Nghi Bắc cau mày, “Đừng để ý tới nó, thần kinh không bình thường.” 

Mạc Hoan tức giận nhìn Trình Nghi Bắc. 

“Hai người trò chuyện đi, em đi nấu cơm đây.” Tôi nhìn hai người họ, rút quân như chạy giặc. 

Vừa vào bếp đã bắt đầu mất chí tiến thủ, Trần Nhất Lâm mi đỏ mặt cái gì hả, anh ấy cũng có nói gì đâu. 

Thế tôi hi vọng anh nói gì? 

Ngơ ngẩn trong bếp chẳng bao lâu, Mạc Hoan cũng chạy vào. 

“Anh Bắc thật vô vị, chẳng thèm ngó ngàng gì đến em. Chị Lâm đáng yêu thế này chắc chắc sẽ quan tâm đến em mà phải không?” Cô bé nháy mắt với tôi. 

Sao mà nỡ từ chối cô bé thông minh thế này nhỉ? 

“Thế em muốn chị làm gì?” 

Cô bé bĩu môi, “Em cam đoan không phải chuyện gì xấu xa đâu.” 

Tôi nhìn kĩ khuôn mặt cô bé, rất giống người trong tranh, nhưng lại biết không phải cùng một người. 

“Em có chị hay em gì không?” Hỏi thăm dò. 

Nụ cười trên mặt vụt tắt, đánh giá tôi, “Đến cả chuyện này anh Bắc cũng nói với chị rồi ư?” Cô bé bất đắc dĩ cười cười, “Đúng đó, Mạc gia còn một cô con gái nữa, không những xinh đẹp mà còn rất giỏi giang nữa.” 

Tôi nhìn cô bé, trên mặt nó chẳng có hâm mộ cũng chẳng có đố kị. Bỗng cô bé lại cười tươi, “Người lớn trong nhà ai cũng nói: Mạc Hoan, con coi con nghịch ngợm chưa kìa, con coi thành tích của con sao mà chẳng tốt gì hết vậy, dễ vậy mà cũng sai lên sai xuống, sao không học chị con kìa. Thật ra em không ngốc, cũng chẳng có chỗ nào tệ cả. Chỉ tại Mạc Tâm Liên quá an tĩnh, thành tích thì quá tốt, cũng quá thông minh. Đem một cái đầu quá đỗi thông minh ra mà so với cái đầu óc bình thương như em, dĩ nhiên là em phải tệ thôi!” 

Tôi vỗ vai cô bé, “Khả năng phân tích rất mạnh, giỏi lắm giỏi lắm.” 

Cô bé xấu hổ gật đầu, “Đây là thế mạnh của em mà.” 

Tôi rửa thức ăn, lừa người không phải là chuyện tốt, “Không phải anh ấy nói với chị em có chị gái đâu, là chị lục lọi rồi tìm được một bức tranh. Em rất giống người trong tranh, làm chị tò mò đó.” 

Dường như cô bé không ngờ lại là như thế, chỉ nhìn tôi, “Tranh, hóa ra anh ấy vẽ thật.” Cô bé lại nhìn tôi, “Chị ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha. Bức tranh đó chắc là năm ấy chị em đạt thành tích xuất sắc khi thi vào đại học nên đòi anh Bắc vẽ tặng, chỉ tiếc chị ấy chưa kịp nhìn thấy quà của mình thì đã lên thiên đường mất rồi.” 

Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé, “Sao thế được?” 

Cô bé nhún vai, “Tai nạn.” Tỏ vẻ không sao cả, “Đã qua nhiều năm rồi, đừng để ý.” 

Thì ra bản thân tôi nghĩ nhiều quá, bọn họ không phải dạng quan hệ như tôi tưởng. 

Đổ thức ăn vào nồi, Mạc Hoan đứng bên cạnh cười vui vẻ, “Anh Bắc tìm được chị đúng là có phúc, sau này bản thân không phải tự nấu ăn nữa, về đến nhà là có sẵn cơm ăn rồi.” 

“Nấu ăn thôi mà, đừng nói quá thế!” 

Cô bé chề môi, “Không nói quá chút nào đâu. Anh Bắc tự mình nấu ăn cũng ngon dữ lắm á, lâu rồi không được ăn thử, lần được ăn gần nhất là hồi nào nhỉ?” Cô bé tự hỏi mình, lại nhớ ra gì đó, không trả lời thắc mắc của chính mình nữa, ngược lại bẻ sang chuyện khác, “Chắc chắn chị cũng ăn rồi nhỉ! Hương vị ngon ơi là ngon!” 

“Mang món này ra giúp chị nhé!” 

Bất chợt khi ấy, tôi không muốn thành thật nói với cô bé, tôi chưa từng có dịp thưởng thức qua đồ ăn do Trình Nghi Bắc nấu, tôi chẳng biết mình sẽ ăn được hay không. Hơn nữa, tới giờ tôi cũng không biết Trình Nghi Bắc biết nấu ăn.  Chương 59 ♪Anh và cô ấy gặp nhau, anh và cô ấy mến nhau, anh và cô ấy yêu nhau; nhân vật chính trong câu chuyện này mãi mãi chỉ có anh và cô ấy. Bất hạnh thay tôi lại sắm vai phụ, cố kiếm tìm đất diễn cho mình, lại phát hiện tất cả đều là công cốc, bởi trong kịch bản vốn dĩ đầu hề có vai diễn nào cho tôi. 

Trần Nhất Lâm♪ 

Kết quả Trình Nghi Bắc vẫn nhận chậu hoa kia, chẳng có nguyên do nào cả. 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trầm mặc giống vầy, trống rỗng vô thần nhìn vào đóa hoa xanh, lâu lắm mà chẳng nói chẳng rằng. 

Hoa màu xanh là loài hiếm gặp, nên loài hoa này vô cùng quý giá, ít nhất thì đó giờ tôi không biết thật ra có hoa màu xanh tồn tại trên đời. Mềm mại mảnh mai, vậy mà bản thân nó lại trái ngược với sự mảnh mai nhu nhược vốn có đó, cứng cỏi vươn lên giữa đất trời.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .